ĐÂU LÀ LỰA CHỌN TỐT NHẤT? – BÀI HỌC ĐƯA RA LỰA CHỌN KHÔN NGOAN
Tháng Tư 26, 2018
FOOTER 2
Tháng Tám 4, 2018

Ngày xưa có một người tên gọi là Trần Nghiêu Tư, có tài bắn cung, được coi là xạ thủ số 1 thời đó. Mỗi lần Trần Nghiêu Tư tập bắn đều có rất nhiều người đến xem.

Kỹ thuật bắn cung của Nghiêu Tư quả nhiên điêu luyện, không chỉ bách phát bách trúng, mà còn đủ lực, ai ai cũng vỗ tay tán dương. Riêng chỉ có một ông lão bán dầu lắc đầu, biểu thị ý không phục. Trần Nghiêu Tư thấy thế liền hỏi:

– Ông có bắn được không?

– Tôi không biết – Người bán dầu lắc đầu trả lời – Tuy anh bán rất giỏi, nhưng không có gì đặc biệt, theo tôi, chẳng qua do quen tay mà thôi!

Trần Nghiêu Tư tức giận nói:

– Cái lão già này, đã không biết bắn lại còn coi thường người khác, vậy là cớ gì!

– Chàng trai, xin bớt giận – Ông lão vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi nói – Tôi là người bán dầu, tôi có thể rót dầu mà không để đổ mất giọt nào, không tin, tôi sẽ làm cho anh xem.

Người bán dầu đặt hồ lô xuống đất rồi để một đồng tiền lên trên miệng. Sau đó, đỗ dầu qua cái lỗ nhỏ ở giữa đồng tiền. Cứ như thế ông lão đổ dầu đầy hồ lô nhưng đồng tiền vẫn sạch nguyên, không dính một chút dầu nào.

– Anh xem, để làm được điều này cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua làm mãi thành quen.

Người bán dầu ngẩng đầu lên, cười nói với Nghiêu Tư. Kể từ đó về sau, Nghiêu Tư không dám khoe khoang tài năng nữa.

Người bán dầu ngẩn đầu lên nói với chàng trai: “Anh xem, để làm được điều này cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua làm mãi thành quen.” (Ảnh minh họa)

Từ nhỏ ta thường nghe ông bà dạy khiêm tốn là một đức tính tốt. Nhưng không phải ai cũng hiểu đúng rằng khiêm tốn không phải tự nhiên mà có. Các phẩm chất tốt đẹp cần được trui rèn từ sự hiểu biết và trực nghiệm.

Cũng như ông lão ở trên, ta đã nghe về rất nhiều các bậc vĩ nhân, những con người thành công vô cùng khiêm tốn. Cái khiêm tốn của họ không phải là vì họ “phải” làm như vậy, mà đến từ việc họ hiểu rằng: Chẳng có một cái tôi riêng biệt nào là tài giỏi cả, tất cả đều là tiến trình của nguyên nhân và kết quả. Nếu ta tạo ra nhân (ý nghĩ, lời nói, hành động) như thế này, thì ta khả thi gặt được kết quả (ý nghĩ, lời nói, hành động) tương ứng.

Ở đây cũng có một cái hiểu rằng “Chúng ta càng làm điều gì, chúng ta càng có năng lực để làm điều đó“, vì vậy rèn luyện là một trong những nguyên nhân đưa đến kết quả thông thạo. Nhưng thời gian bao lâu thì lại phụ thuộc vào bao nhiêu thời khắc ta thật sự có ý thức trong lúc ta rèn luyện.

Bao nhiêu thời khắc ta thật sự có ý thức trong lúc ta rèn luyện?

Ví như chàng xạ thủ kia, nếu chỉ tập đi tập lại một động tác bắn cung không thì thật không dễ để chàng thành thục nhanh chóng. Nhưng nếu chàng càng ý thức vào từng động tác nhỏ trên cơ thể mình (như lực tay mạnh yếu thế nào, tư thế đứng ra sao, nên mở hai mắt hay nhắm một, lưng nên thẳng hay nghiêng về sau,…), ý thức về các điểm tương tác giữa mình và cây cung, ý thức về cây cung đến ý thức về các điều kiện bên ngoài (gió, vật cản,…), chàng sẽ học được cứ mỗi lần bắn là mỗi lần khác nhau, mỗi sự thay đổi nhỏ nhất cũng có thể tạo nên một kết quả khác.

Càng có ý thức, ta càng có cái hiểu về nhân nào thì khả thi tạo nên quả nào. Thành thạo có nghĩa hiểu rõ đầy đủ các điều kiện (nguyên nhân) để tạo ra kết quả mong muốn.

 

Nguồn: Zero Plus

Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *